Chị An có việc nên đã về trước, lúc này
trong phòng bệnh chỉ còn lại Khả Hân và bé Bin,
Có vẻ như vì được gặp mẹ nên cậu vô cùng
Vui sướng, chạy lon ton quanh căn phòng, ngó
chỗ này chỗ kia với vẻ mặt tò mò.
Khả Hân dịu dàng dõi theo bóng dáng của
Cốñ trai. Bỗng nhiên, cô có chút lo lắng. Nếu
phải ly hôn với Đình Phong, cô chắc chắn anh và
gia đình anh sẽ không cho phép cô mang bé Bin
theo, mà cô thì không thể sống thiếu con trai
được.
Phải làm sao mới tốt đây?
Đúng lúc Khả Hân đang đăm chiêu Suy nghĩ
thì cánh cửa phòng mở ra, Đình Phong bước vào.
Ngay khi nhìn thấy anh, Khả Hân tái mặt.
Thân thể run rẩy nhích vào phía bên trong
giường bệnh, vẻ mặt cảnh giác lẫn sợ hãi.
Đình Phong không ngờ Khả Hân lại phản
ứng như vậy. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô,
lòng anh đau đớn như bị ai lấy dao đâm một
nhát.
Anh bước tới gần cô, muốn vươn tay vuốt ve
mái tóc của cô, nhưng thấy cô mím môi kháng
cự, anh lại rụt tay về, trên mặt không giấu nổi sự
mất mát.
May mắn lúc đó, bé Bin nhìn thấy ba nên lập
tức lấp như con sóc về phía anh, miệng bô bô:
*A, ba đã về”
Lúc này Đình Phong mới để ý tới bóng dáng
nhò bé của con trai nên vội vàng cúi xuống ôm
cậu vào lòng. Những tưởng bé Bin sẽ nói câu:
Con nhớ ba hay đại loại mấy câu nói ngọt như
mía lùi quen thuộc của cậu, không ngờ cậu lại bịt
mũi nhăn nhó:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235137/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.