“khả Hân, Khả Hân, tỉnh lại đi… cầu xin em…
làm ơn tỉnh lại đi mà…“
Nhật Dương ôm lấy thân thể mềm oặt của
Khả Hân, đôi mắt đỏ bừng. Anh cảm thấy vô
cùng sợ hãi khi nhìn gương mặt tái nhợt không
một chút sức sống của cô.
Trên người Khả Hân không có vết thương
nào nghiêm trọng, nhưng điều này cũng không
làm Nhật Dương bớt lo lắng. Trái lại, anh cảm
thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh từng gặp nhiều trường hợp người bị tai
nạn giao thông dù bên ngoài không bị thương
máu chảy đầm đìa, nhưng phần tổn thương bên
trong lại cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ mong Khả
Hân không nằm trong số này.
“Mẹ kiếp, muốn tự kết liễu bản thân thì biến
ra chỗ khác. Nhảy lầu hay treo cổ thì tùy. Mắc
mớ gì cứ nhè đầu xe người ta mà lao vào vậy.”
Gã tài xế xe tải hậm hực bước xuống, ánh
mắt tức giận đến phun lửa nhìn cô gái ngất xỉu
trong lòng chàng trai kia.
Ôã chắc chắn bản thân mình phanh kịp và
Không hề tông phải cô gái này, nếu có cũng chỉ
là chút va chạm nhẹ. Chắc là cô ta sợ quá nên
ngất xìu mà thôi.
Nhật Dương nghe thấy lời nói độc ác của gã
tài xế. Anh lập tức quay đầu lại nhìn gã. Ánh mắt
sắc như dao khiến gã co rúm người lại, miệng lắp.
bắp:
“Nhìn… nhìn… cái gì.. Xe tôi cũng chưa
đụng vào cô ta nhé. Hai người muốn chơi trò yêu
hận tình thù gì thì cũng đừng có lấy cần câu cơm
của người khác ra làm trò đùa như vậy”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235164/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.