Khả Hân liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần
một giờ đêm mà Đình Phong vẫn chưa trở về, |
anh cũng tắt điện loại làm cô không thể liên lạc
được. Vết thương trên chân của cô đã được
băng bó lại nên không đau đớn như lúc chiều
nữa.
Cô cũng bình tĩnh suy nghĩ và phân tích thái
độ,của Đình Phong. Cô đoán có lẽ anh đang hiểu
[Ê(\ 6ô vì chỉ mới đọc được trang giấy cuối cùng
T6 CÔ viết trong cơn nóng giận.
Khế thở dài, Khả Hân đứng lên bước ra ban.
công, từ vị trí này có thể quan sát được con
đường trước cổng nhà, cô mong muốn nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc của chiếc xe mà Đình
Phong thường dùng.
Đứng đợi gần một giờ, đến khi cảm nhận
cơn đau „. từ vết thương do đứng quá lâu mà
vẫn không. + hiện, Khả Hân đành bước
=—_ VU ¿ _~
tu suớ va o8nseyBuốt]
vào nhà. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng hãi
hùng như vậy, thầm cầu nguyện Đình Phong
không xảy ra chuyện gì, nếu không, cô cũng |
không thể sống nổi.
Đang nghĩ vẩn vơ đến những trường hợp |
xấu nhất, Khả Hân bỗng nghe được tiếng
chuông cổng vang lên.
“Ting toong! Ting tong!”
Vui mừng vì đoán là Đình Phong đã về, Khả
Hân vội chạy xuống tầng một, bất chấp sự đau
đớn ở đầu gối. Vừa mở cửa ra, cô sửng sốt vì
(Œ@& hai bóng dáng lao vào.
WFc›o em dâu, lại gặp em rồi, thằng Phong
uống say quá nên anh phải đưa về.” Thanh Sơn
vừa nói vừa dìu Đình Phong đang say ngất
ngưởng vào trong nhà.
Hắn thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cam/235196/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.