Ngô Đông Nghiên không ngờ Cao Du Giai nói ‘đến lúc đó’ sẽ nhanh đến vậy, chỉ hai ngày sau.
Tối hôm đó, cô dắt Tiểu Ngư xuống lầu đi dạo. Cô thực sự rất thích nha đầu Tiểu Ngư này. Đôi mắt cô bé to đen thuần khiết. Cô bé cũng thích bám lấy cô, thường chạy đến nhà bên cạnh tìm cô.
Quấn lấy cô nói muốn xuống lầu đi chơi, còn ồn ào muốn đi sân bóng xem anh trai chơi bóng. Ngô Đông Nghiên phải dẫn cô đến sân vận động.
Sáng sớm nay Cao Du Giai nói với cha mẹ anh tới nhà ông nội chơi, tối mới trở về, rồi tự mình bắt xe buýt đến Trường Thành.
Có bảy tám tòa nhà trong khu nhà ở của công nhân viên chức. Nhà của ông nội anh ở phía trước, trong khi nhà của Ngô Đông Nghiên ở cuối cùng, bởi vì giá nhà phía sau rẻ hơn một chút. Anh cũng ngượng ngùng không dám hỏi ông, sợ ông lại hỏi đông hỏi tây.
Do đó, Khi Cao Du Giai đến nhà ông nội, sau khi ăn cơm trưa xong anh ở trên ban công và nhìn chằm chằm vào ngã rẽ. Cả một buổi chiều qua đi, anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô.
Tại sao nha đầu này lại không ra khỏi cửa?
Cho đến sau khi ăn cơm chiều, mẹ anh gọi hỏi khi nào anh về nhà. Đang trả lời điện thoại trên ban công, anh thấy Ngô Đông Nghiên nắm tay cô bé lần trước hướng ngã rẽ đi ra ngoài, vội vàng nói với mẹ rằng tối nay trở về sau. Sau đó, anh cúp điện thoại và chạy xuống cầu thang.
Đương nhiên là Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028494/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.