Ngày hôm sau, Cao Du Giai đi xin chuyển sang ban tự nhiên. Sau khi được chấp thuận, anh chuyển sang lớp cao nhị lớp 1 vào tuần tới. Chu Chiếm cũng ở lớp 1, hai người ngồi cùng một bàn.
Sau khi Chu Chiếm biết hai người đã chia tay, anh an ủi: “Phụ nữ như quần áo. Đừng nhăn mặt cả ngày. Người nào không biết còn tưởng tôi với cậu có thù oán!
Chu Chiếm là một tên lưu manh, tuổi còn nhỏ nhưng đã thay đổi vài người bạn gái. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu ta vì chia tay mà đau khổ.
Cao Du Giai không thể làm được. Sau khi nghe Chu Chiếm nói, anh càng buồn bực hơn. Bất cứ khi nào nhớ đến việc anh và Ngô Đông Nghiên đã chia tay, anh không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng.
Anh vẫn nhớ cô, nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau, nhớ cô đỏ mặt trước mặt anh, nhớ mọi thứ liên quan đến cô …
Anh nghĩ đến cô nhưng đồng thời cũng tức cô, giận cô vì sao dễ dàng vứt bỏ anh như vậy.
Vì vậy, mỗi khi thấy cô trên đường, anh quay đầu đi, không để cho cô nhìn. Ngay cả khi hai người trực tiếp gặp mặt, anh cũng cố nén nhịn không nhìn, sau đó đi đường vòng.
Ngô Đông Nghiên thấy anh như thế này, bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh ghét cô như vậy? Thậm chí không muốn nhìn?
Lâu dần, cô bắt đầu từ thương tâm chuyển sang tiếp nhận điều này. Có lẽ trong tiềm thức cô vẫn hy vọng anh có thể tha thứ cho mình, ít nhất không như bây giờ. Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028501/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.