Ngô Đông Nghiên cảm giác được thân thể đột nhiên được ôm lên, giật nảy mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt Cao Du Giai… lo lắng.
Đột nhiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Ngô Đông Nghiên hoảng hốt trong nháy mắt, ngay cả đầu gối bị đau cũng có cảm giác giảm đi mấy phần, chỉ ngơ ngác nhìn mặt anh.
Đây là lần thân mật nhất của hai người trong 3 năm qua, tim Ngô Đông Nghiên đập liên tục.
Cô cảm thấy trong 3 năm qua mình nhớ anh rất nhiều, một mực nhìn anh. Sau đó bàn tay không tự chủ được đưa lên xờ cằm anh. Cô thấy hình như bước chân của anh chậm lại một chút.
Cuối cùng cô dúi đầu vào ngực anh, tay vòng qua cổ anh, mặc cho anh ôm cô đi. Giờ phút này, đột nhiên cô cảm thấy bị thương rất đáng, hi vọng anh cứ vĩnh viễn ôm cô như vậy.
Du Du vội vàng đuổi theo bước chân Cao Du Giai, ba người đón xe đi bệnh viện. Cao Du Giai một mực ôm cô, may là Ngô Đông Nghiên tương đối gầy, ôm cũng không mất sức.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần soóc, nên khi nhảy ra khỏi xe, đầu gối trực tiếp đụng vào mặt đất. Bởi vì đầu gối trái chạm đất trước nên bị thương tương đối nghiêm trọng, mài hỏng da, vừa chảy máu vừa sưng tím rất lớn, mà còn bị thương trên đầu gối nên Ngô Đông Nghiên căn bản không đi được, hai chân cũng không dám duỗi thẳng.
Cho nên trên đường đi, ngoại trừ ngồi trên xe, Cao Du Giai đều ôm cô.
Nhưng anh đều trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028515/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.