Nghe anh nói như vậy Ngô Đông Nghiên mới kịp phản ứng lại, hình như cô nhắc anh hôn lưỡi mới được gọi là nụ hôn đầu, sau đó mới có chuyện phía sau…
Cao Du Giai nhìn đồng hồ, đã là 12 rưỡi, liền thúc giục nói:” Ngủ đi, muộn rồi.”
Ngô Đông Nghiên vùi mặt trên vai anh thấp giọng nói” Vầng”. Cô vẫn không đủ dũng khí ngẩng mặt lên nhìn anh, sự việc phát sinh đêm nay cô vẫn rất ngại ngùng. Có phải sau khi trưởng thành thì chuyện này sẽ xảy ra không? Mặc dù cô rất mắc cỡ, nhưng tuyệt đối không bài xích hành động của anh, chỉ cần… có chừng mực là được.
Cao Du Giai đặt cô nằm trên giường, sau đó đến bên tủ tìm hai cái gối, một cái đặt ở dưới đầu cô, một cái để dưới chân để cô duỗi dễ dàng, rồi lấy một cái chăn mỏng đắp trên bụng cô.
Đối với một loạt hành động này, Ngô Đông Nghiên cảm thấy rất uất ức, lúc nào anh cũng cẩn thận như thế.
Cao Du Giai cúi đầu xuống mổ nhẹ một cái trên môi cô:” Ngủ ngon, vị hôn thê của anh.”
Lúc anh đứng dậy, Ngô Đông Nghiên bỗng nắm cổ tay anh, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên môi anh, xấu hổ nói:” Anh ngủ ngon.”
Ngô Đông Nghiên phát hiện mình rất thích ba chữ này. Làm vị hôn thê của anh, cảm giác thật tốt nha. Vậy nên vừa rồi cô mới chủ động hôn anh.
Cao Du Giai đảo khách thành chủ, đặt cô trên giường, đầu lưỡi nóng bòng hung hăng hôn. Sau đó anh mới thỏa mãn đứng dậy, giúp cô tắt đèn, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028520/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.