Khi mẹ Ngô về đến nhà liền nhìn thấy một đống đồ xếp thành núi nhỏ trong phòng khách, lại nhìn Cao Du Giai ngồi trên ghế salon sắp thành con rể bà, liền cười đến vui vẻ: “A, Tiểu Cao à, đến thì đến thôi, sao còn mua nhiều thứ vây?”
Trước đây lúc dạy Ngô Đông Nghiên học bổ túc môn toán, Cao Du Giai thường xuyên đến nhà bà. Vậy nên thật ra mọi người khá là thân thiết. Trước kia thỉnh thoảng Cao Du Giai cũng sẽ ở lại ăn cơm trưa. Thật ra lúc đó mẹ Ngô không coi anh là người ngoài, chẳng qua không có nghĩ anh và con gái mình sẽ có quan hệ thôi. Hiện giờ một người đep trai lễ độ như thế sắp thành con rể, nghĩ đến thôi cũng khiến bà vui vẻ.
Cùng lắm là một năm không gặp, nhưng bà cảm thấy hình như tiểu tử này càng đẹp trai, xuất sắc hơn năm ngoái. Có lẽ do đi làm rồi nên khí chất cũng trưởng thành, chững chạc hơn vài phần, đúng là mẹ vợ càng nhìn con rể càng thuận mắt.
Sau khi ngồi xuống, bà và người sắp thành con rể chào hỏi nhau, sau đó quay người nói với Ngô Đông Nghiên: “Nghiên Nghiên, sao con không nói với ba mẹ trước, để mẹ về nhà sớm chuẩn bị tốt một chút. Tối qua nói với con ý là khi nào có thời gian thì đến, không phải ngay lập tức.”
Nghe mẹ nói vậy, Ngô Đông Nghiên mới phản ứng lại. Không thể trách cô được, là Cao Du Giai tự sắp xếp, cô cũng quên chưa hỏi hôm nay anh bận hay rảnh rỗi, đành nhỏ giọng nói: “Con, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028544/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.