Cao Du Giai về đến nhà đã hơn 11 giờ, ngày thường ba mẹ anh đúng mười rưỡi thì đi ngủ, nhưng hôm nay còn ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nói xem tivi nhưng thật ra là đang chờ anh. Vừa nghe tiếng cửa mở, ánh mắt hai người đều nhìn ra.
“Ba, mẹ, hai người chờ con à, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ.” Cao Du Giai thoải mái ngồi vào ghế sofa, ánh mắt thẳng thắn nhìn hai người họ.
Bị con trai nhìn như vậy, Cao Vụ cảm thấy không được tự nhiên. Đối với con trai, từ xưa đến nay ông đều áp dụng phương pháp nuôi thả, trước giờ chưa từng hỏi vấn đề cá nhân của con. Nếu không phải bà xã bắt ông ngồi, nói đây là chuyện hôn nhân đại sự của con trai, sao ông có thể không quan tâm, nên ông mới nhẫn nại chịu đựng, ngồi chờ cùng bà xã.
Du Lị Lị nhìn chồng không có ý định mở miệng, đành phải nói: “Con có bạn gái bao giờ, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Con quen cô ấy 9 năm, thích cô ấy 9 năm, nhưng mới ở bên nhau được 1 năm.” Cao Du Giai hời hợt trả lời, không đem chuyện hai người yêu sớm trước kia nói ra, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng không tốt đến Ngô Đông Nghiên. Bất kể là ai chủ động trước, anh cũng chỉ hi vọng mẹ có thể hiểu rằng: anh thích cô ấy nhiều năm rồi.
Cao Vụ và Du Lị Lị đồng thời ngây người. Bọn họ vẫn cho là trong việc học và sự nghiệp, con trai vẫn luôn cứng nhắc, không nghĩ tới thích một người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028546/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.