Mười giờ ngày hôm sau, Cao Du Giai tỉnh dậy. Mặc dù 7 giờ sáng mới bắt đầu ngủ, nhưng anh không có thói quen ngủ nướng, trễ nhất mười là tỉnh.
Thật ra do ôm thân thể mềm mại trong ngực nên không thể ngủ yên, chỉ muốn làm chút gì đó…
Ngô Đông Nghiên ngủ rất say, ngay cả khi tay Cao Du Giai lưu luyến bịn rịn trên người cô cũng không tỉnh lại, chỉ hơi cau mày, thân thể bất an động đậy, như đang kháng nghị anh quấy rầy giấc ngủ của mình.
Cao Du Giai nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Ngô Đông Nghiên, cũng không biết khi nào mới tỉnh, đành phải ôm chờ cô tỉnh dậy.
Mãi đến hơn 12 giờ, Ngô Đông Nghiên mới từ từ mở mắt, sau đó tiếng động và mùi thơm từ phòng bếp truyền đến, bụng kêu lên, cô liền cảm thấy đói bụng.
Ngô Đông Nghiên vén chăn ra, thấy những vết xanh tím trên người, thân thể bủn rủn, chuyện tối qua lập tức hiện lên trong đầu, cô đỏ mặt quay đi không dám nhìn nữa.
Ngắm bốn phía xung quanh, Ngô Đông Nghiên phát hiện quần lót và áo thun đặt trên đầu giường, liền mặc vào rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Cao Du Giai bận rộn trong phòng bếp, đột nhiên hơi xấu hổ. Tối hôm qua, lúc đầu là cô chủ động… mới có chuyện sau đó…
Cao Du Giai bưng ra một đĩa rau xanh, phát hiện cửa phòng đã mở liền đi vào, thấy trong phòng không có ai, anh xoay người bước vào phòng tắm.
Thấy cô vợ nhỏ của mình cau mày nhìn vào gương, Cao Du Giai hư hỏng nhìn vết tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028550/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.