Qua tết, quả nhiên Cao Du Giai không còn bận như vậy như vậy nữa, cơ bản tan tầm đều về nhà, thỉnh thoảng phải đi xã giao, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ về nhà cùng Ngô Đông Nghiên nấu cơm, hoặc mang cô ra ngoài. Ăn xong thì đưa cô đi xem phim, sau đó cùng nhau về nhà, cuộc sống của hai người chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy.
Cuối tuần, Cao Du Giai đưa Ngô Đông Nghên đi mua đồ dùng trong nhà. Thật ra khi sắp xếp phòng đã có bản thiết kế sẵn, anh chỉ cần đưa Ngô Đông Nghiên đi xem, nếu cô không thích thì sẽ đổi cái khác. Cuối cùng, nhìn đi nhìn lại, Ngô Đông Nghiên vẫn cảm thấy nên trang trí như bản thiết kế là đẹp nhất.
Qua tết, Cao Du Giai nói với ba mẹ hai bên chuyện kết hôn, họ đều rất vui. Người vui nhất là Du Lị Lị. Từ khi Cao Du Giai và Ngô Đông Nghiên đính hôn, anh thường xuyên đưa cô về nhà ăn cơm. Một thời gian dài, Du Lị Lị càng cảm thấy người con dâu này ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng nhìn càng thuận mắt, cũng càng nhìn càng thấy yêu. Đôi khi bà sẽ hẹn Đông Nghiên đi dạo phố, mỗi lần đi vào trung tâm thương mại, nhân viên trong đó đều nói: “Đây là con gái cô ạ, thật là xinh…” Trong lòng Du Lị Lị như nở hoa, con dâu thì cũng coi như một nửa con gái.
Lần này kết hôn, bởi vì hoàn cảnh Cao gia và khách mời đều không tầm thường, nên việc quyết định khách sạn và thiếp mời đều là Du Lị Lị xử lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-vo-cang-som-cang-tot/2028556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.