Tại y quán, ta bất ngờ nhìn thấy Triệu Vĩnh An.
Hắn ăn mặc bảnh bao, đi cùng một phụ nhân trẻ tuổi, trông rất thân mật.
Ta sững người nhìn qua, hắn cũng nhìn thấy ta, nhưng lại không nhận ra.
Ba năm nay, ta đã không còn là đứa bé gầy gò đen đúa ở nhà họ Triệu nữa, đương nhiên hắn không nhận ra.
Nhưng dáng vẻ của hắn, ta thì không thể quên.
Hắn chẳng phải đã ch/ế/t trên chiến trường rồi sao? Sao giờ lại sống sờ sờ quay về, còn bảnh chọe như vậy?
Ta len lén dò hỏi, hóa ra Triệu Vĩnh An và người phụ nhân kia là phu thê, đến y quán để chữa bệnh hiếm muộn.
Người phụ nhân kia không thể sinh con, đã uống nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả, nghe nói thầy của ta giỏi y thuật nên không quản đường xa tới nhờ chữa trị.
Khi hai người rời đi, Triệu Vĩnh An cẩn thận đỡ tay người phụ nhân ấy, dáng vẻ cung kính như thờ tổ tiên.
Khi nương ta không sinh được con trai, hắn đâu có bộ mặt như vậy?
Tối đó, ta mải nghĩ mà suýt làm khét thuốc của bệnh nhân, bị thầy gõ vào tay một cái đau điếng.
"Ta thấy ngươi càng học càng thụt lùi, Trương Chiêu Chiêu, ngươi còn muốn học thành tài không hả?"
Ta ôm tay, lí nhí hỏi:
"Thưa thầy, nếu một người ch/ế/t trên chiến trường mà lại sống quay về, là thế nào ạ?"
Thầy ngẩn ra, rồi mỉa mai đáp:
"Thì là đào binh, bắt được sẽ chém đầu ngay."
Ta xin phép thầy về quê một chuyến, thầy nhìn ta thật sâu, rồi đồng ý.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-nuong-tai-gia-noan-kha-kha/1052318/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.