Giờ cao điểm buổi sáng, Chung Du, một tài xế mới lại mắc tật xấu của tài xế cũ, ai tạt đầu xe anh ta, anh ta mắng người đó.
Hứa Lộc ngồi phía sau bất động như núi, khuỷu tay chống cửa xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài.
Chung Du nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Sếp, chị vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
Hứa Lộc đang nghĩ đến tối qua trong thang máy ở nhà hàng Xương Ký, Lục Kiệm Minh ghé sát cô hỏi cô, câu hỏi đó thật vô lý, nhưng khuôn mặt đó, lại khiến chú nai con trong lòng cô sống lại.
Hứa Lộc thở dài sầu não: "Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ."
Chung Du phản ứng lại: "Là nói vị Lục tổng đưa chị về nhà tối qua sao?"
Tối qua Chung Du đợi Hứa Lộc tiếp khách xong thì đưa cô về, ai ngờ cuối cùng lại nhận được điện thoại của Giám sát, nói sếp của anh ta bị người khác "cướp" mất rồi, đến cả áo khoác và túi xách cũng không kịp lấy.
Bên ngoài gió to như vậy, lại không kịp mặc áo khoác, kịch liệt như thế... Chung Du tò mò: "Chị và anh ta tối qua nhân lúc say rượu đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Lộc buồn bã chính là vì điều này: "Tôi quên rồi."
Ấn tượng cuối cùng của cô dừng lại ở câu hỏi của anh ta trong thang máy, sau đó cô đã nói gì, lại làm sao về nhà, đều không nhớ rõ.
Chung Du hỏi: "Vị Lục tổng này tại sao lại giành đưa chị về nhà? Có phải có ý với chị không?"
Hứa Lộc đầu tiên là sững sờ, theo bản năng muốn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174583/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.