Một cuộc họp nhu cầu tốt đẹp đã biến thành một cuộc trò chuyện hàn huyên.
Đường Thiệu Đường vẫn nói nhiều như trước, từ "Chúng ta đã lâu không gặp" đến "Lúc trước nghe nói em đi Thượng Hải, Thiệu Kỳ lo lắng cho em mấy ngày", anh ta cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, khi Tiết Ấu Thanh giới thiệu KCS cho anh ta, anh ta căn bản không để tâm, trực tiếp để lão Hoàng liên hệ, không ngờ lại là công ty của người quen cũ!
Anh ta nói hết lời, Lục Kiệm Minh ngồi một bên quan sát người đối diện đang tươi cười.
Trông có vẻ nhiệt tình hơn ai hết, nhưng Lục Kiệm Minh lại thấy nhiều kiểu chào hỏi xã giao cười mà không thấy đáy mắt này.
Cô đã thay đổi rất nhiều, vừa nãy gặp mặt, nếu không phải đôi mắt đen láy linh động kia, Lục Kiệm Minh suýt chút nữa không thể liên kết người trước mặt với ký ức hai năm trước.
Áo sơ mi lụa, chân váy cạp cao màu kaki, bên ngoài là một chiếc áo khoác vest cùng màu, trên tai đeo đôi bông tai kim cương nhỏ xinh tinh xảo. Cô trang điểm, đuôi mắt hạnh tròn xoe được kẻ một đường eyeliner, che đi vẻ ngây thơ, toát lên vẻ trưởng thành, ánh mắt long lanh.
Vẻ quyến rũ vô tình toát ra này, là do thời gian ban tặng, hay là do người khác tác động... Lục Kiệm Minh không nghĩ tiếp được nữa.
Hứa Lộc gặp Đường Thiệu Đường là thật sự vui mừng, nhưng lại căng thẳng đến mức không cười nổi, cô không thể làm ngơ ánh mắt của Lục Kiệm Minh, muốn quay đầu nhìn anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174585/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.