Hai năm sau.
Mười một giờ tối, nhà ga hàng không thương mại vắng vẻ, Cao Viễn kéo vali xem dự báo thời tiết trên điện thoại: "Dự báo tối nay có tuyết, suýt chút nữa không xin được đường bay."
Giày da giẫm trên mặt đất, bước chân Lục Kiệm Minh đi ra ngoài có vẻ hơi lười biếng, thản nhiên đáp lại một tiếng.
Dự án ở Sơn Thành hợp tác với Bất động sản Hoàng thị đang trong quá trình triển khai, buổi sáng họp với người của Hoàng thị cả buổi sáng, buổi chiều đi khảo sát thực địa, buổi tối đối phương muốn tiếp đãi, Lục Kiệm Minh không đi, tranh thủ tuyết ở Bắc Kinh chưa rơi, nhanh chóng trở về, cuối tuần phải đến bệnh viện thăm người già trong nhà.
Cao Viễn nói: "Mỗi lần từ Sơn Thành trở về đều gặp lúc trời sắp chuyển xấu."
Lục Kiệm Minh thuận miệng nói: "Vậy sao."
Cao Viễn cười nói: "Có lần mưa to không xếp được đường bay, anh còn đi tàu hỏa về họp."
Lục Kiệm Minh đi thẳng ở phía trước, không nói gì.
Ra khỏi nhà ga, tài xế lái xe đợi bên ngoài, nhìn ra xa, mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng màu trắng, vừa mới qua Tết, hai ngày trước mới lập xuân, hôm nay đã có tuyết rơi. Lục Kiệm Minh bước xuống vỉa hè, rời khỏi mái hiên của nhà ga, tuyết nhẹ rơi trên vai.
Dưới cột đèn đường đối diện đường có thùng rác, Lục Kiệm Minh lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, rút một điếu, cúi đầu châm lửa.
Đèn đường mờ ảo, ánh sáng chiếu xuống, tuyết rơi lả tả, cách nhà ga không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174587/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.