Nhà họ Tiết chuẩn bị ra về, nhưng Lục lão gia vẫn chưa muốn để Hứa Lộc rời đi sớm như vậy, chuyện quê nhà vẫn chưa nói hết. Lục Sĩ Thành đưa vợ con ra tiễn họ, Hứa Lộc ở lại trò chuyện với Lục Văn Sơn.
Trên bàn trà đặt đ ĩa hoa quả, kẹo sô cô la, Lục lão gia sợ cô gái nhỏ buồn chán, ông ngồi trên xe lăn cúi người xuống lấy một nắm, đưa cho cô giải khuây: "Cháu tặng ông bánh hạnh nhân quê nhà, ông cho cháu nếm thử sô cô la Thụy Sĩ nhé".
Một già một trẻ trao đổi quà với nhau, Hứa Lộc đành phải nhận lấy nắm kẹo đầy tay, bóc một viên bỏ vào miệng, số còn lại thì bỏ vào túi áo khoác.
Cô vừa ăn kẹo, phồng một bên má, vừa không quên tám chuyện: "Chú Lục họ làm sao vậy? Cảm giác có vẻ không vui".
Lục Văn Sơn cũng có phản ứng giống như Tiết Ấu Thanh, thờ ơ nói: "Dự án Tây Bắc gặp khó khăn rồi! Không cần quan t@m đến họ, lại đây, kể cho ông nghe tiếp, quê nhà chúng ta bây giờ ra sao rồi?".
Họ đang trò chuyện thì Lục Sĩ Thành tiễn khách xong quay lại, giọng trầm gọi Lục Kiệm Minh lên lầu cùng ông.
Hứa Lộc thấy không khí không đúng, đứng dậy nhỏ giọng nói: "Ông ơi, hay là cháu cũng về nhà thôi, muộn rồi".
Lục Văn Sơn tiếc nuối, nhìn Lục Sĩ Thành cũng không vừa mắt, chê ông ta làm xáo trộn bầu không khí hòa thuận trong nhà.
Giang Uyển cũng đoán hai cha con sắp cãi nhau, thấy vậy liền tìm cớ ngăn cản, lên tiếng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174615/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.