Chín giờ tối, một chuyến tàu tốc hành từ Sơn Thành đến thủ đô Bắc Kinh chậm rãi rời ga.
Hứa Lộc ngồi cạnh cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt thành phố Sơn Thành tối om bên ngoài, quay đầu lại nói với giọng vui vẻ với Lục Kiệm Minh: "Bảy giờ sáng mai là đến rồi!"
Lục Kiệm Minh ngồi ghế cứng cạnh cô, vẻ mặt tê dại.
Hứa Lộc nói: "Vé giường nằm hết mất rồi, không còn cách nào khác, đừng khó chịu nữa."
Giường nằm và ghế cứng với anh có gì khác nhau sao? Lục Kiệm Minh hít một hơi thật sâu, tự nhủ đánh người là phạm pháp.
Tàu vừa khởi hành đã có người bắt đầu pha mì ăn liền, Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh tối nay đã ăn ở nhà hàng năm sao, nhưng vừa ngửi thấy mùi, vẫn không nhịn được thèm.
Cô nói: "Anh ngửi thấy không? Thơm quá, tôi muốn ăn."
Lục Kiệm Minh nói: "Tôi muốn nôn."
Tiếng ho của đàn ông, tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng video phát loa ngoài liên tục vang lên, mỗi hơi thở hít vào đều lẫn lộn mùi mì ăn liền, mùi thuốc lá, mùi cơ thể của đủ loại người trong không gian kín, chiếc ghế bên dưới không biết đã bị bao nhiêu người ngồi qua, cặp đôi trẻ đối diện gục đầu vào nhau xem video trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười ha ha.
Từ xa, từ toa khác vọng lại tiếng rao bán bản đồ Bắc Kinh oang oang của nhân viên phục vụ.
Thời đại nào rồi mà còn bán bản đồ nữa.
Một bà cô nhân viên phục vụ bán đồ ăn vặt đẩy xe từ lối đi phía sau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174621/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.