Hôm qua Lục Kiệm Minh tức giận bao nhiêu thì sáng nay Hứa Lộc phẫn nộ bấy nhiêu. Cô vừa phẫn nộ, tâm trạng Lục Kiệm Minh lại càng thêm thoải mái.
Lúc Hứa Lộc bưng cà phê vào, Lục Kiệm Minh thậm chí còn dành cho cô nửa phút để nói chuyện.
"Bảo cô rót nước không phải bảo cô đi viếng mộ, mặt mày ủ rũ làm gì."
Lời nói ra chẳng ra làm sao.
Hứa Lộc đặt mạnh cốc cà phê lên bàn, xoay người bỏ đi.
Lục Kiệm Minh cầm bút ký vào báo cáo tài chính, nét bút ngay ngắn mà sắc bén, vừa viết vừa nói: "Hôm qua cô nói đúng, trong công ty rất nhiều người thích ăn dâu tây, nhưng giá lại quá đắt, đứng trên góc độ quản lý doanh nghiệp, bộ phận hành chính cần phải có biện pháp, không thể để một mình cô âm thầm cống hiến."
Hứa Lộc dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Trong chuyện này, Lục Kiệm Minh phản kích rất đẹp, bởi vì có tiền có thế, cho nên chiêu thức đường hoàng, Hứa Lộc không địch lại, không đánh nổi cuộc chiến về giá, cho nên mặc dù bị cướp mất việc làm ăn, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng.
Nhưng kiểu hành vi được lợi còn khoe mẽ này, có phải hơi quá đáng ghét bỏ không?
Lục Kiệm Minh ký xong, dùng nắp bút đậy lại mới nghiêng đầu, anh đánh cô một gậy, lại bổ thêm một lời khuyên cho cô: "Đã học Bắc Đại, lại đến TS thực tập, kế hoạch tương lai của cô nhất định không phải là bán dâu tây ven đường, dồn tâm sức vào công việc, đối với cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174635/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.