Sau khi Trần Mỹ Trân trở về Hoài Thành, Hứa Lộc phối hợp với cảnh sát đến đồn cảnh sát làm biên bản, không có Lương Văn Khiêm bày mưu tính kế, thủ đoạn của Hoắc Tư Tư vụng về hơn rất nhiều, chứng cứ và người liên quan đều được điều tra rất rõ ràng, chỉ cần chờ đợi kết quả.
Chuyện phiền lòng đã qua, Hứa Lộc không quan t@m đến chuyện này lắm. Cô có chút lo lắng, sau khi Lục Kiệm Minh nghỉ ngơi vài ngày liền cùng cô trở về Hoài Thành.
Đi cùng còn có Hoắc Liên Đình.
Trước đây không biết thân thế của mình, bây giờ đã biết, cô nhất định phải dâng một bó hoa cho Tần Chi.
Cuối tháng ba, tiết trời ấm áp của mùa xuân, trên sườn dốc của nghĩa trang mọc lên những ngọn cỏ xanh mướt, sắp đến Thanh Minh, trong vườn có không ít người đến tảo mộ.
Vị trí Hoắc Liên Đình chọn cho Tần Chi rất tốt, dựa vào cây liễu và hoa anh đào, Hứa Lộc ôm hoa đứng trước mộ, chỉ nhìn thoáng qua bức ảnh trên bia mộ đã đỏ hoe mắt.
Cô thực sự rất giống Tần Chi. Trong ảnh, Tần Chi để tóc mái thưa, bên dưới là đôi mắt hạnh đen láy không giấu được, nhìn linh hoạt về phía trước, khóe miệng cô nở nụ cười, như xuyên qua thời gian, nhìn thấy họ đang đứng trước mặt.
Hứa Lộc nhớ đến Hứa Chí Bình nói, năm đó Tần Chi tìm đến ông, dặn dò đi dặn dò lại, hy vọng ông giúp cô tìm một gia đình tốt để nuôi con gái mình.
Nếu có thể, nhất định bà rất muốn tự tay nuôi nấng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-tinh-tinh-chay-chay-tinh-tinh-theo/2174680/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.