Hướng Đường Vũ cả đêm không ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ tới Tiểu Lăng Giác đã không còn là của anh nữa, anh khổ sở muốn nôn mửa. Trời sáng choang thì anh đột nhiên chạy vào phòng tắm, nôn mửa điên cuồng.
Anh nôn mửa tới choáng váng, nôn tới mức dường như ruột gan đều muốn nôn ra, toàn thân anh khó chịu giống như bị lửa đốt, nôn hết đồ ăn còn sót lại trong dạ dày, chỉ sợ ngay cả dịch dạ dày cũng nôn hết sạch, anh súc miệng rửa mặt, anh vục một vốc nước lạnh dội lên mặt đang phát sốt. . . . .
Anh không hiểu sao lại bị bệnh.
Sau khi xong việc tẩy rửa, anh thấy cả người mềm nhũn không có hơi sức, anh té xuống ngồi ở trên nền nhà gạch men trang trí hoa văn đen trắng đan xen nhau, hồi ức trong đầu lại hiện ra. . . . . .
Sau khi xuất ngũ, anh chuyển ra khỏi nhà, tiểu Lăng Giác giống như nữ chủ nhân của cái nhà này, cùng với anh sắp xếp trong phòng, phòng tắm muốn dùng gạch men trang trí hoa văn đen trắng đan xen nhau, muốn dùng bồn tắm mát xa hình trái tim, mặt khác còn tách ra chỗ khô chỗ ướt, phòng bếp phải có cái bàn ở giữa, vòi rửa phải làm hai cái, bên trên trần nhà đều chiếu sáng gián tiếp.
Giá sách thư phòng phải làm hết toàn bộ mặt tường, phải làm kiểu bậc thang năm tầng, vừa vặn cho cô dùng, dường như tầng sách cao nhất gần đến trần nhà.
Nhà mới anh chọn thiết kế cao ba thước tám, từng bị cô oán trách, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-vo-den-chet/2239003/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.