Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đường Ninh nhìn về phía Mặc Đình, trong lòng thoáng cả thấy chua xót, người như Mặc Đình vốn có thể tìm được một người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang, sẽ không gây phiền toái cho anh, sẽ không làm anh phải lo lắng, càng không vì cô mà va chạm với người của Hải Thụy.
Nhưng anh là người cô đã gặp được, cả đời này, cô đều không thể buông tay được nữa, vì vậy, cô cúi đầu nhìn vào bàn tay phải của Mặc Đình, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Mặc Đình, cảm thụ sự ấm áp mà anh mang lại.
"Lúc con người ta ở trong nghịch cảnh, đều sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt, nhưng chỉ cần anh có thể làm được, anh đều sẽ làm vì em, dù có không làm được, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Đường Ninh nghe xong những lời này, cô mỉm cười trong nước mắt, nước mắt dần trào ra khỏi hốc mắt, bởi vì trên thế giới này, chỉ có cô mới có thể biết được, Mặc Đình đối xử tốt với cô bao nhiêu.
Mặc Đình sợ cô khóc, thế nhưng cô bé này lại luôn thích khóc, vì vậy anh chỉ có thể thuận thế khẽ vuốt mái tóc của cô, coi như là lặng lẽ khích lệ trấn an cô...
Chị Long nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cực kỳ không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người, nhưng Hàn Vũ Phàm đã gọi liên tục hơn mười cuộc điện thoại, chị Long do dự, vẫn đưa điện thoại di động cho Đường Ninh.
Đường Ninh điều chỉnh lại cảm xúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-hon-lao-cong-can-giup-suc/206881/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.