Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mặc dù vô hình bị tạt nước bẩn, trên mạng dồn ép, nhưng tâm tình Đường Ninh không ảnh hưởng chút nào, thay đầm dài tới mắt cá chân, Mặc Đình cũng thay đồ thoải mái màu trắng ngồi trên du thuyền, chỉ mang theo máy ảnh, ngay cả điện thoại cũng để lại ngăn kéo trong khách sạn.
Mặc Đình ôm cô, cúi đầu nhìn cô, vốn tưởng rằng cô sẽ hơi miễn cưỡng, nhưng Đường Ninh vẫn trấn định như thường, tựa như hoàn toàn vứt đi thân phận người mẫu.
“Không lập tức về nước thật sao?”
“Tại sao phải lập tức về nước?” Đường Ninh nghiêng đầu hỏi Mặc Đình: “Mặc tổng, anh cảm thấy em bắt anh bận rộn nhiều ngày như vậy mới có một kỳ nghỉ, sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà dễ từ bỏ sao? Sự nghiệp quan trọng… Nhưng bây giờ, anh mới là quan trọng nhất…”
Mặc Đình ngưng mắt nhìn Đường Ninh, hôn lên môi cô.
“Cho nên, anh không cần thấy gánh nặng, cũng phải tin tưởng em, em có thể giải quyết.”
Mặc Đình gật đầu, sau đó vòng qua sau ót Đường Ninh, làm nụ hôn sâu hơn, phong cảnh tươi đẹp trên sông Seine, hai người hôn triền miên, bóng người hòa vào nhau…
Một giây ấy, không có giới giải trí gì, không có danh tiếng gì, chỉ có hai vợ chồng, tay trong tay chậm rãi bước trên con đường nước Pháp lãng mạn.
Trong lúc vô tình, Đường Ninh và Mặc Đình đi qua một con đường, thấy tất cả tình nhân trong đó đều đang hôn, hai người sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười, trong mắt không có chút lúng túng nào.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-hon-lao-cong-can-giup-suc/206893/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.