Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bởi vì thang máy đi thẳng lên văn phòng của Mặc Đình, cho nên Đường Ninh không cần lo lắng gặp phải bất cứ nhân viên Hải Thụy nào, rời khỏi thang máy là có thể nhìn thấy văn phòng rộng lớn của Mặc Đình, tâm trạng của Đường Ninh cũng buông lỏng rất nhiều.
Hoàn toàn khác biệt với phong cách trang trí trong nhà kiểu cung đình Tây Ban Nha, văn phòng của Mặc Đình, cực đơn giản, đồng thời tất cả đồ trang trí đều là kim loại góc cạnh rõ ràng, điều này thể hiện tác phong năng suất và uy nghiêm của anh trong công việc, khiến người ta không tự chủ nổi lòng tôn kính.
Giờ phút này người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang hết sức chăm chú ký duyệt văn kiện, nốt ruồi vành tai phải khiến anh nhìn qua có thêm tà khí trong sự chín chắn, người ta thường nói người đàn ông khi nghiêm túc là anh tuấn nhất, Đường Ninh đứng ở đằng xa hơi ngây người, mãi đến khi Mặc Đình ngẩng đầu phát hiện cô đứng cách đó không xa...
"Qua ngồi trên ghế sa lon trước đã." Mặc Đình dịu dàng nói, đồng thời sai Lục Triệt sau lưng Đường Ninh: “Đi chuẩn bị hai tách hồng trà và bánh ngọt, tiện thể cầm thêm tấm chăn mỏng."
"Vâng, tổng giám đốc."
Đường Ninh thấy Mặc Đình ký xong văn kiện thật nhanh, sau đó đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh cô: "Sao không dẫn cả chị Long lên đấy?"
"Chị ấy nói chị ấy không muốn làm bóng đèn."
Lục Triệt mang bánh ngọt vào văn phòng, mà Mặc Đình nhận lấy tấm chăn mỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-hon-lao-cong-can-giup-suc/206920/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.