Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mặc Đình ôm eo cô, kéo cô lại gần mình, để cô dựa sát vào anh, hơn nữa còn ghé sát tai cô dò hỏi: “Vậy em gả sao?”
“Em thừa nhận mình từng bị mù mắt nhưng mà… hiện tại em xác định được phương hướng của mình rồi.” Đường Ninh thì thào nói: “Anh chính là phương hướng của em…”
Mặc Đình xoay người đè Đường Ninh dưới thân, hai mắt đen nghiêm túc nhìn cô: “Anh sắp không khống chế được mình rồi… nhưng mà… còn chưa đủ, tuy chúng ta đã kết hôn... nhưng mà anh vẫn hy vọng sau khi em hiểu được con người của anh, xác định muốn bên anh cả đời, chúng ta nhận định nhau…. Khi đó chúng ta mới chân chính có được nhau.”
“Cái này vòng luẩn quẩn này đủ loại người đủ sắc thái, anh muốn gì cũng có nhưng chỉ có… không có được tấm lòng thuần túy.”
“Vậy… chúng ta cùng nổ lực thử xem, chung một mục tiêu, đi một con đường sống với nhau hết đời.” Đường Ninh cũng nghiêm túc đáp lại anh: “Em thật sự không nghĩ người đứng đầu giới giải trí như Mặc tổng lại không phải người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ, em vốn cho là… anh có thể “thê thiếp thành đàn”, anh chưa từng rụng động thật sao?”
“Lúc đàn bà hỏi câu này hình như đều không trả lời thành thật… chỉ cần... đáp lại một nụ hôn là được rồi.” nói xong Mặc Đình hôn cô, đúng như anh nói, thân mật ôm hôn sẽ làm cho người ta quên đi phiền não, hơn nữa vì có Mặc Đình ôm cho nên một đêm này Đường Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-hon-lao-cong-can-giup-suc/206982/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.