Hôn lễ diễn ra khá suôn sẽ, tân nương được nha hoàn đưa vào phòng hỷ, tân lang bên ngoài tiếp rượu với khách.
Khuôn mặt của Lãnh Hàn từ đầu tới cuối đều lạnh băng, Nhiễm Tịch nhìn hắn khó hiểu. Lúc đầu hắn còn rất vui vẻ mà sao bây giờ khuôn mặt lại lạnh lùng thế kia?
Đừng tưởng là hắn không biết Hoàng Quân Kỳ từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Tịch Nhi, cái ánh mắt đó vừa nhìn thôi là biết tên đó không có ý nghĩ gì tốt lành, hắn thật muốn xong tới móc mắt hắn ra. Hừ dám nhìn chằm chằm vào nương tử hắn, tên đó đừng hòng sống yên. Và trong tương lai không xa Hoàng Quân Kỳ nhận ra được bài học rằng, không thể đắt tội hoàng thúc của hắn được, và chuyện này sẽ là nói sau.
Hoàng Quân Kỳ không biết ánh mắt đầy sát khí bắn đến trên người mình, hắn chỉ mãi mê ngắm nhìn Nhiễm Tịch, từ lúc hắn bước vào Kỳ vương phủ hắn đã không thể rời mắt khỏi nàng hôm nay nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ, tao nhã lại dịu dàng, khiến hắn trong lòng nôn nao lại nghĩ đến người hôm nay hắn thành thân không phải là nàng lòng bắt đầu nảy sinh chán ghét với Lâm Nhu Nhi. Chỉ tạo ả ta mà khiến hắn mất đi nàng, cũng tại sự ngu ngốc của ả bằng không hôm nay nàng đã là của hắn, hắn thề hắn sẽ cho ả tiện nhân đó sống không bằng chết, dù ả có là công chúa đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Khách khứa dần dần ít,Lãnh Hàn uống rượu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-huyet-vuong-gia-on-nhu-doc-sung-vuong-phi-lanh-lung/1096772/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.