Buổi sáng tinh mơ những ánh nắng chang hòa chiếu rọi trên hai thân ảnh đang khấn khích, Lãnh Hàn mở ra đôi con ngươi màu tím, đập vào mắt hắn là một màn cảnh đẹp ý vui trên môi vẫn con ngậm chặt hạt anh đào tròn tròn xinh xinh, bàn tay lại bao trọn bầu ngực mềm mại tuyết trắng.
Tuy Nhiễm Tịch chỉ mới 14 tuổi nhưng thân hình đã nảy nở đầy đặn, đường cong rõ rệt nóng bỏng, Lãnh Hàn khẽ cử động đốt ngón tay không biết vô tình hay hữu ý chạm vào bầu ngực của nàng ý cười trong mắt không giảm mà còn tăng thêm. Lãnh Hàn mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua không khỏi buồn cười nghĩ thầm "Tịch Nhi của hắn a, bình thường trước mặt người ngoài là bộ dáng thông minh, lạnh nhạt còn đứng trước mặt hắn lại là một tiểu nhân nhi nép vào người hắn ngây thơ, dịu dàng, khiến hắn không thể không càng thêm yêu nàng sâu đậm."
Bỗng thấy lông mi nàng rung động Lãnh Hàn cười tà mị nằm lại tư thế cũ giả vờ còn ngủ say.Nhiễm Tịch mông lung mở ra đôi mắt nhìn lên trần nhà qua hồi lâu mới dần dần tỉnh táo, cảm thấy trước ngực bị đè nặng Nhiễm Tịch cúi xuống thì nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của ai kia vẫn đang ngủ, tư thế vẫn như tối qua nàng nhìn mà mặt đỏ đầy quẫn bách.
Hoang mang không biết nên như thế nào, sao một hồi suy nghĩ Nhiễm Tịch nâng tay nhẹ nhàng lấy tay Lãnh Hàn ra động tác dịu dàng tựa như sợ đánh thức hắn, khuôn mặt Nhiễm Tịch càng ngày càng đỏ, nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-huyet-vuong-gia-on-nhu-doc-sung-vuong-phi-lanh-lung/1096778/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.