Hoàng Cung.
Các quan thần, đại thế gia đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu vài nhân vật quan trọng. Các đại thần túm lại cũng trò chuyện, nữ quyến các nhà chia thành một nhóm tụ lại với nhau. Lâm Nhu Nhi nhìn ra cửa ngóng trong bóng dáng ngày nhớ đêm mong, lâu lâu lại liếc mắt cùng với Hoàng Quân Kỳ.
Kế hoạch hôm nay của bọn họ tuyệt không thể bại. Nhiễm Tịch nhất định phải chết.
"Hàn vương gia đến, Hàn vương phi đến ".
Chúng quan cùng hướng về phía cửa cuối đầu chấp tay cung kính:" Hàn Vương thiên tuế ".
Lãnh Hàn ôm eo Nhiễm Tịch bước vào điện, phất tay làm chúng quan đứng dậy chính mình đưa Nhiễm Tịch đến chỗ ngồi của hắn. Nhiễm Tịch vẫn chưa danh chính ngôn thuận gả cho hắn nhưng hắn đã xem nàng là nương tử độc nhất vô nhị của mình, nên cái gì mà danh tiết nữ tử hắn không quan tâm.
Tịch nhi cũng từng nói danh tiết của nàng không phải bọn hắn muốn nói là được, nàng cũng chẳng quan tâm gì ba cái lễ nghi phiền hà. Nàng không giống mấy nữ nhân khác suốt ngày trong phòng học cầm, kỳ, thi, họa, cái nàng học chính là y thuật, độc thuật. Nàng vui nàng sẽ cứu người, nàng không vui nàng sẽ giết người làm nàng mất hứng.
Hoàng Nghiêm vẫn chưa đến, Lãnh Hàn lấy chùm nho trên bàn để đến trước mặt bắt đầu bóc vỏ rồi đưa đến miệng Nhiễm Tịch xem chỗ yến tiệc như chốn không người.
Nhiễm Tịch chỉ việc mở miệng ăn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lâu lâu lại ngước lên nhìn Lãnh Hàn một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-huyet-vuong-gia-on-nhu-doc-sung-vuong-phi-lanh-lung/1096787/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.