Yến tiệc kết thúc mọi người ra về với tâm trạng vô cùng phức tạp. Về đến quán trọ Lâm Nhu Nhi tức giận đập bể hết đồ trong phòng nhớ đến tình cảnh tối nay khiến Lâm Nhu Nhi không thể nào nuốt nổi cục tức tát cả đều trúc lên đầu Nhiễm Tịch.
"Được lắm, dám giành nam nhân với bản công chúa thì ngươi đừng mong sống yên ổn " Lâm Nhu Nhi ánh mắt ác độc.
Trên xe ngựa Lãnh Hàn không đưa Nhiễm Tịch về phủ thừa tướng mà là trực tiếp chạy về Hàn vương phủ.
Bước xuống xe Nhiễm Tịch nhìn tấm bảng vàng khắc dòng chữ rồng bay phượng múa tên Hàn Vương Phủ, đường bút mềm mại uy nghiêm khiến người nhìn không thể khinh nhờn chủ nhân của nó.
"Chữ đẹp quá. Đây là Hoàng đế viết sao?" Nhiễm Tịch trong mắt đầy thưởng thức
"Bẩm vương phi, đây là do chủ tử viết " Nhất Sát tiến lên có lễ đáp lại câu hỏi Nhiễm Tịch. Bọn hắn bắt đầu kêu Nhiễm tịch vì vương phi, vương gia cũng không phản đối ngược lại còn vui vẻ khen thưởng cho những người bọn hắn.
"Chàng viết?" Nhiễm Tịch nghi hoặc nhìn phía Lãnh Hàn
"Nàng nghĩ sao." Lãnh Hàn cười tà mị, giơ tay ôm lấy hông nàng bước vào Hàn vương phủ.
Nhiễm Tịch nhìn nụ cười của hắn cũng không nói gì đi vào.
"Sao hôm nay chàng lại dắt ta đến đây, ta còn chưa kịp nói với mẫu thân một tiếng nếu nàng không thấy lại lo lắng " Nhiễm Tịch vừa đi vừa nói.
"Nhị Sát đã đi truyền lời cho Dực Phong biết , nàng đừng lo lắng." Lãnh Hàn nhẹ nhàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-huyet-vuong-gia-on-nhu-doc-sung-vuong-phi-lanh-lung/1096801/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.