Trên xe ngựa Lãnh Hàn ôm chặt Nhiễm Tịch chỉnh sữa tư thế thoải mái để nàng dựa vào người mình, Nhiễm Tịch hưởng thụ Lãnh hàn chăm sóc nhắm mắt lại.
"Mệt không?" dường như hỏi dường như khẳng định nhìn xuống tiểu nhân nhi trong lòng, đôi mắt nàng khép lại, khuôn mặt như ẩn như hiện trắng nõn, hai má mềm mại đáng yêu, môi hé mở, nhìn khiến người phía trên nhịn không được muốn hung hăng ăn nàng.
"Ân" khẽ thì thào " thật mệt, ta không thích chút nào." Nhiễm Tịch rầu rĩ, ở đó toàn là mấy nữ nhân dòm ngó nam nhân của nàng, nàng thật không thích.
"Nàng a" Lãnh Hàn thật bó tay với nàng, hắn sao không nhìn ra được tâm tư của nàng, hắn cũng không thích ánh mắt của mấy nam nhân khác nhìn nàng chút nào. Hắn thật muốn móc mắt những tên đó ra ném cho chó. (Au: Anh bá đạo quá.)
Nàng nhận thấy có ánh mắt nhìn nàng suốt buổi tiệc không mấy tốt lành. Nhưng khi nàng nhìn xuống thì không nhận thấy nữa, nàng nghĩ nàng phải cẩn thận hơn.
Lãnh Hàn thấy nàng lâm vào trầm tư cũng không phiền nàng chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt hắn ôn nhu, lúc nàng cùng Hoàng quân Kỳ gặp nhau hắn đã đến đó và nghe rõ ràng những đều nàng nói. Hóa ra Hoàng Quân Kỳ cùng nàng không quan hệ gì, thật tốt. Hắn tin nàng nhưng hắn sợ mất nàng. Nếu không có nàng hắn không biết mình sẽ như thế nào, hắn nhận thấy bất tri bất giác nàng đã đi sâu vào tim hắn ngấm vào cốt tủy hắn, từng lời nói hành động của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-huyet-vuong-gia-on-nhu-doc-sung-vuong-phi-lanh-lung/1096811/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.