Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
“Ta sẽ ngã xuống bồn hoa chỗ ngoài hiên, lúc ngươi thấy kiệu của Hộ Bộ thị lang cỗ đi qua, phải kêu lên một tiếng.”
Ninh Sơ Nhị một bên sửa sang lại quan bào, một bên nói với Đông Quan.
Nàng Linh đài lang bát phẩm, trong Khâm Thiên Giám, trừ tứ ngũ phẩm giám chính, phó giám chính ở bên ngoài, mọi người còn lại đều không thể tham gia lâm triều.
Muốn gặp Liên Thập Cửu, chỉ có thể dùng biện pháp này.
“Đại nhân, ngài đây là tính ăn vạ sao? Hạ quan thật không nghĩ tới?”
Hắn đã từng thấy người ta đâm thẳng vào xe ngựa ở trong chợ, gặp phải người dễ nói chuyện, kiếm không ít hơn so với người bình thường.
Ngoa (lừa bịp) Liên Thập Cửu?
Ninh Sơ Nhị “tán thưởng” đón nhận ánh mắt khâm phục không thôi của Đông Quan.
Sinh thời nàng không tính làm loại chuyện ngu xuẩn này.
“Việc này không thể quá công khai, chiếu lời ta nói mà làm là được.”
Nàng chỉ muốn thương lượng cùng hắn, trước thuê lại quan ấn dùng một chút. Dù sao hơn 7000 lượng bạc, nàng cho dù có tâm đập nồi bán sắt, cũng không góp được số lẻ.
“Là, hạ quan nhất định không phụ sự tín nhiệm của ngài.”
Ninh Sơ Nhị vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy người thành thật có ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời.
Cho nên khi Đông Quan nói, lúc bảo nàng yên tâm, nàng thật sự an tâm nhã xuống.
Khi chiếc kiệu nhỏ tinh xảo của Liên Thập Cửu xuất hiện,đúng lúc là thời điểm nàng ngã.
Dưới gốc cây chết khô, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588765/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.