Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Như thế, chư vị các đại nhân ngộ ra.
Liên gia đây nhìn Ninh đại nhân không vừa mắt, bằng không dựa vào thân phận của vị đại nhân này, thèm so đo một đĩa gà hấp hoa quế sao?
Vừa rồi thấy tư thái Ninh Sơ Nhị nói chuyện với huyện chúa, vài phần ‘thân mật’. Liên đại nhân sau khi nhìn thấy nàng, liền xoay người vào dịch quán.
Hiện giờ Ninh Sơ Nhị còn ôm cả đĩa thịt gà trước mặt...
Uông huyện lệnh cho rằng mình hiểu rất rõ, đứng dậy đi đến gần Ninh Sơ Nhị thì thầm nói.
“Ngài tại sao không ăn?”
Ninh Sơ Nhị lau cái miệng đầy mỡ.
Không phải đang ăn đây sao?
Uông huyện lệnh lại nói.
“Ngài tại sao còn ăn?”
Ninh Sơ Nhị không hiểu.
Rốt cuộc là ăn hay là không cho ăn.
Uông Xuân Lâm nháy mắt, nhỏ giọng nói với Ninh Sơ Nhị.
“Ý hạ quan ý lá, ngài không ăn vẫn tốt hơn. Ninh gia, ngài tuy là quan kinh thánh, nhưng quan bát phẩm, hạ quan bất tài nhưng là quan thất phẩm hơn ngài một cấp, nên chỉ điểm ngài một chút.”
“Mới vừa rồi ngài vào dịch quán không gặp Liên gia, bởi vì ngài quá mức thân cận với huyện chúa. Người sáng suốt đều nhìn ra, Thánh Thượng muốn Trình huyện chúa cùng đi, đương nhiên là muốn kết cửa hoàng thân này, ngài nói ngài tự dưng lại nhảy ra giữa đường thế này?”
“...”
Ninh Sơ Nhị trừng mắt Uông Xuân Lâm, rất chân thành nói.
“Ta phụng chỉ đến lấy bánh cuộn thừng.”
“Vậy ngài nên lấy đi, đừng chạy đến đây nữa.”
Uông Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588809/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.