Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Liên gia nói lấy thân để trả, Ninh Sơ Nhị liền đỏ mặt.
Còn chưa kịp thẹn quá thành giận, đã bị một cái áo choàng kín mít cả đầu lẫn mặt.
Hắn cách một lớp áo choàng màu xanh đen ôm nàng.
“Nghĩ cái gì vậy, chuyện đó tương lai còn dài, sau này có rất nhiều thời gian để làm, trước mắt có chuyện quan trọng hơn muốn nàng làm.”
Ninh Sơ Nhị nghe lời nói ngả ngớn kia, kéo cái áo trên đầu ra, trừng mắt nói.
“Nói hươu nói vượn gì đấy, ai muốn người đó là cháu trai.”
Liên Tiểu Gia chậm rì rì ngồi trở lại, vẻ mặt đứng đắn.
“Không muốn mới là ra vẻ.”
Vân Đô là tòa huyện thành cổ xưa, người có thể có được một cửa hàng, hoặc phủ đệ trong thanh, đều tính là nhân vật có chút diện mạo ở đây.
Mà những nhân vật này, cái gọi là lịch sử làm giàu đều có bí mật không muốn để người ngoài biết.
Tiền đều không đến từ con đường bình thường, thời gian lâu dần, không tránh khỏi cảm thấy áy náy.
Bởi vậy, vào ngày 15 tháng riêng, quan thái thái (phu nhân của quan) cùng một số gia quyến thương nhân sẽ cùng nhau đi đến miếu Thành Hoàng ngoài Lẫm Thanh Trì dâng hương.
Bạc lớn bạc nhỏ, dầu thắp, hương đèn đều chuyển theo rương. Trong lòng có bao nhiêu thành kính, người khác không thể biết hết, tóm lại là mua sự an tâm thôi.
Ngẫu nhiên gặp mấy đạo sĩ hoà thượng biết ăn nói, chỉ cần nói tốt, đều kiếm được không ít tiền thưởng.
Cũng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588826/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.