Chương 48: Đen ăn đen
Ninh Sơ Nhị xác thật chưa gặp qua tình cảnh như vậy.
Ở kinh thành, tuy nhà nàng không có điền sản, nhưng cũng có ngôi nhà khang trang. Dù không có cẩm y ngọc thực, nhưng cũng áo cơm không lo.
Nàng cho rằng, vào đông áo đơn, ăn xin trên đường đã xem như là người đáng thương.
Tất nhiên, đến khi nàng thấy những bá tánh gầy chỉ còn da bọc xương trong khe núi này, nàng mới biết được cái gì gọi là nghèo.
Thế gian to lớn, nàng ra khỏi kinh thành chưa được mấy lần, không nghĩ đến ngoài nơi phồn hoa kia sẽ có thàm cảnh thê lương như vậy.
Ninh Sơ Nhất nói: ‘Cửa son rượu thịt ôi, có người chết rét xương phơi ngoài đường’, Sơ Nhị, nếu một ngày muội cũng thấy những gì ta đã thấy, thì có thể lý giải vì sao ca ca phải lựa chọn làm như vậy.
Cho đến bây giờ, nàng đã biết, nhưng nàng tình nguyện không muốn thấy.
Từng cỗ hài cốt lạnh lẽo, từng gương mặt dại ra đến ánh mắt tuyệt vọng, tất cả đều đâm vào tim nàng.
Người Khâu gia hoành hành ở Vân Đô hơn mười năm, chưa bao giờ bị quan binh bao vây như vậy.
Nguyễn Hạnh Hồng vừa thấy Liên Thập Cửu thân mặc quan phục chính tam phẩm liền biết có chuyện xấu, sợ hãi lập tức chạy xuống chân núi.
Liên Thập Cửu cũng không có ý đuổi theo, chỉ thấp giọng ra lệnh.
“Đỡ những người bên trong ra ngoài, còn đâu, không cần để lại.”
Mấy chục gia đinh Khâu gia canh núi, cuối cùng toàn bộ đền tội.
Đáng tiếc Khâu Hoài Chuẩn cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-lang-dai-nhan-dung-chay/2588834/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.