NGOẠI TRUYỆN: NINH DỊCH
Đã hai năm từ khi tôi mang Ninh Hàm tới Rumani.
Tôi thông qua weibo của Nguyên Nguyên biết được cô ấy đã sinh con.
Là một bé gái, đôi mắt to tròn đen nhánh, khi cười rộ lên rất giống cô ấy.
Người đàn ông tên Nghiêm Thần chắc rất yêu thương cô ấy.
Như vậy thật tốt, cô ấy có thể quên đi tổn thương mà tôi và Ninh Hàm gây ra.
Kết quả kinh doanh của công ty hai năm trước không tốt, hơn nữa trước đó còn có một hạng mục phải dừng lại khiến hàng hóa bị tồn kho không bán ra được, rơi vào đường cùng, tôi liên hệ với một người thân ở Châu Âu làm máy móc xuất khẩu, rồi chuyển tới nơi này.
Rất nhiều người cho rằng tôi sợ dư luận thương tổn Ninh Hàm, mới dẫn theo nó ra nước ngoài.
Nhưng chỉ có tôi biết mình đang nghĩ gì.
Sự kiện Thi Nguyên là na./n nhâ/n nhưng lại bị vu oan bạ/o lự/c họ/c đườ/ng đã trở nên phổ biến trên mạng, rất nhiều người đã khiếu nại lên Sở giáo dục, cho rằng đây là hành vi của giáo viên vì thiên vị con gái mình mà gây nên, người như vậy không có khả năng giáo dục tốt cho con cái họ.
Vì xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận, mẹ tôi, với tư cách là giám đốc điều hành và phó hiệu trưởng bất đắc dĩ phải nhận lỗi và xin từ chức.
Cái gọi là gia đình học giả có học sinh trên khắp thế giới, cuối cùng lại bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của mình.
Tôi đưa ra ý kiến muốn cùng Ninh Hàm xuất ngoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-nguyen-nguy-man-thap-tu-toai/416615/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.