8
Tôi lang thang không có mục tiêu dọc bờ sông.
Gió rất lớn, thổi mặt tôi có chút đau.
Tôi sờ mặt, đại khái là sưng lên.
Ngón tay Ninh Dịch thon dài, lúc nắm tôi rất có lực, lúc đánh tôi cũng như vậy.
Tôi đã từng tưởng rằng, anh ta là người mang tôi ra khỏi vũng bùn.
Bầu trời tối sầm và u ám, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Tôi nhận được cuộc gọi điện thoại.
Là bác sĩ tâm lý của tôi gọi tới.
Tiếng nói Nghiêm Thần nhẹ nhàng vui vẻ, phảng phất như ở trước mặt ấy trên đời này không sẽ không còn chuyện gì phiền não, “Gần đây thế nào? Có béo lên chút nào không?”
Tôi nói, “Không có.”
“Không có sao?”
“Không có.”
Anh ấy thở dài, “Sao tên Nguyên, lại không được vẹn tròn.”
Tôi ghé vào trên lan can, gió sông đem hơi thở thành phố này thổi đến tôi trước mặt.
“Không phải đang yêu đương sao? Bạn trai không làm cô vui vẻ chút nào?” Anh ấy cười hỏi.
Tôi cùng anh ấy quen biết 6 năm, hầu như mỗi sự tình phát sinh trên người tôi anh ấy đều biết.
Chỉ những chuyện gần đây, tôi chưa nói cho anh ấy.
Tôi nhìn vào mặt sông tĩnh lặng, bị hạt mưa rơi xuống nổi lên từng gợn sóng.
“Bạn trai tôi, là anh trai của người từng bắ.t nạ.t tôi.” Tôi nói, “Bây giờ, anh ta xem tôi thành người bắ.t nạ,t, muốn vì em gái anh ta lấy lại công bằng.”
Nghiêm Thần im lặng một hồi.
Có lẽ anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng những điều tồi tệ xảy đến với tôi lại như dòng chảy vô tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-nguyen-nguy-man-thap-tu-toai/416621/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.