Cung Hi Nặc vĩnh viễn nhớ rõ.
Sau khi lo xong hậu sự cho em gái, mẹ cùng tiểu Hi Nặc cơ hồ là táng gia bại sản, hai bàn tay trắng.
Ở tình huống gian nan như thế, không nơi nương tựa hai mẹ con lại nghênh đón thêm một mớ rắc rối.
Không biết bât đầu từ khi nào, bé và mẹ liền bị một đám lưu manh quấy rầy.
Vây truy chặn đường mà đe dọa uy hiếp bọn họ mau chóng dọn đi ra ngoài, nói cách khác, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, mục tiêu của bọn họ chính là căn nhà.
Lúc ấy, bọn họ không biết, đây là ba ba vì muốn chiếm đoạt căn nhà mà dùng thủ đoạn ti tiện.
Ban đầu, mẹ kiên quyết không chuyển nhà, lại là báo nguy lại là trốn tránh, kết quả đều không dùng được.
Bọn họ tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh hai mẹ con, mẹ không dám để tiểu Hi Nặc ở nhà nhưng mang theo bé lại khó tìm được việc làm.
Ai cũng đều không muốn thuê người dìu già dắt trẻ.
Có lẽ ông trời không đành lòng hai mẹ đáng thương lại chịu đủ khổ cực, mẹ thông qua hàng xóm hảo tâm giới thiệu mà tìm được việc ở một xưởng thống kê.
Đãi ngộ giống nhau, bất quá mẹ tìm được một nhà xưởng mà cho phép bọn họ ở lại.
Cứ như vậy, bọn họ có thể thoát khỏi sự quấy rầy của đám lưu manh, không cần lại lo lắng hãi hùng.
Nhà xưởng ở ngoại thành, nhà ở cho công nhân ở trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, vách tường rách nát, cửa sổ gió lọt vào, nền si măng thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1973963/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.