Hôm nay lịch trình của Cung Hi Nặc rất kín, buổi sáng thì bôn ba ở tận 2,3 công trình, giữa trưa ở công trình ăn cơm, buổi chiều lại phải đến 3 nơi nữa, liên tục làm việc nhiều giờ liền, mệt đến không muốn nói chuyện.
Cung Hi Nặc mỏi mệt bất kham mà về đến nhà, thay đổi giày, đem áo gió treo lên, rũ mi mà đi vào phòng khách.
Một đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt, y đột nhiên ngẩng đầu, hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm người ở trên sô pha.
Nguyên Cảnh Khôn thấy y trở về, vội vàng đứng lên, hướng y nói: "Hi Nặc, anh về rồi, vị này chính là...."
"Ông như thế nào ở chỗ này?" Cung Hi Nặc đánh gãy lời của Nguyên Cảnh Khôn, tiến lên vài bước, chất vấn.
Lão nhân gầy yếu ngồi ở sô pha lảo đảo mà chống hai tay đứng dậy, môi trắch bệch mấp máy vài cái, định mở miệng nói chuyện. Nghẹn nửa ngày, cố lấy dũng khí, dùng sức mà nuốt nước miếng: "Ba muốn đến nhìn con, ba còn nghĩ..."
"Đi ra ngoài!" Cung Hi Nặc sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, xưa nay chưa từng lạnh nhạt cùng cường ngạnh như thế.
"Thần Thần, ta...... Ba rất nhớ con....con, ba cầu xin con để ba được ở lại bên cạnh con có được không?" Ngữ khí nôn nóng, khẩn cầu thần sắc, lão nhân vươn cánh tay, treo ở giữa không trung, như là muốn bắt được chút gì, nhưng thật mau lùi lại, giống như bị điện giật.
"Đi ra ngoài!" Cung Hi Nặc vươn tay, chỉ vào cửa, lớn tiếng quát.
Lão nhân sắc mặt trở nên cứng đờ, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1973968/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.