Chu Anh Tuấn lợi dụng quan hệ, tổ chức cuối tuần ra biển du ngoạn.
Cung Hi Nặc nhắc đến với Nguyên Cảnh Khôn để hỏi ý kiến của anh, Nguyên Cảnh Khôn không biết nên thế nào, hỏi lại Cung Hi Nặc.
Cung Hi Nặc ngẫm lại, đi ra ngoài giải sầu là lựa chọn không tồi, có thể giảm bớt một chút tâm tình của y gần đây, thứ hai là giúp Nguyên Cảnh Khôn có thể hít thở không khí mới mẻ, ở nhà mãi sẽ buồn, dễ dàng sinh bệnh.
Cuối tuần thời tiết không tồi, vân đạm phong khinh, nhiệt độ không khí không cao không thấp, thích hợp ra ngoài du ngoạn.
Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn trên người mặc đồ thể thao màu trắng, một đường nắm tay nhau đi đến bến tàu, bởi vì kẹt xe nên làm bọn họ đến trễ.
Hai người một trước một sau rảo bước tiến lên du thuyền, Nguyên Cảnh Khôn mới phát hiện cánh tay Tống Diệp Dương bị bó bột, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
Tống Diệp Dương bất đắc dĩ mà giải thích: "Ai, người già rồi, vô dụng. Lúc xuống cầu thang, không chú ý, thế là bị ngã lăn theo bậc tang, gãy tay"
Chu Anh Tuấn đứng bên cạnh anh tức giận mà sửa đúng cách nói của anh: "Còn nói còn nói, đều là tại Cầu Cầu nháo, nếu không phải sợ dẫm vào chân nó, thì sẽ bị ngã chắc?"
"Đều bị thương như vậy, còn ra ngoài sao?" Nguyên Cảnh Khôn cảm thấy anh hiện tại hẳn là thành thật mà ở nhà hảo hảo dưỡng thương.
"Đây chẳng phải là bởi vì bị thương nên mới đi giải sầu, thay đổi tâm tình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1973975/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.