Cảnh Hâm sau khi dọn ra khỏi chung cư, liền cùng Hạ Nhạc Phàm vay một ít tiền mua một căn nhà nhỏ, chính thức cùng nhau sống chung.
Hạ Nhạc Phàm không hy vọng Cảnh Hâm tiếp tục làm thư ký riêng cho Cung Hi Nặc, liên tục nghĩ mưu xúi giục cậu từ chức thành công, cùng mấy bạn cùng trường đầu tư bán một số sản phẩm nhỏ thiết yếu.
Cảnh Hâm cùng Hạ Nhạc Phàm cuộc sống gia đình ổn định, tiêu dao tự tại, hai người khi thì đấu võ mồm, khi thì ngọt ngào, vui vẻ vô cùng.
Hạ Nhạc Phàm sáng sớm nhận được điện thoại của Dư Quý Dương, cùng Cảnh Hâm vội vàng chạy tới.
Cảnh Hâm ở phòng khách chờ hắn, Hạ Nhạc Phàm cẩn thận mà kiểm tra thân thể Cung Hi Nặc một phen, đến ra kết luận là: Lo nghĩ thành bệnh.
Suy nghĩ quá nhiều, làm cho thân thể tiêu hao quá mức.
Hạ Nhạc Phàm tiêm cho y một mũi, rồi kê đơn thuốc, bất quá tâm bệnh cần phải có tâm dược, chứ không thể nào mà có thuốc trị tận gốc được.
"Cung tổng không có việc gì đi?" Cảnh Hâm vẫn là thói quen gọi Cung Hi Nặc là Cung tổng, không phải xuất phát từ sự cung kính trước như trước kia giữa cấp trên cấp dưới, chỉ là cảm thấy thân thiết cùng tự nhiên.
Hạ Nhạc Phàm lắc đầu: "Không có việc gì."
"Phù" Cảnh Hâm nặng nề mà thở dài một tiếng, cậu kỳ thật cũng minh bạch tâm tư của Cung Hi Nặc, Nguyên Cảnh Khôn rời đi ba năm, y bị nhớ thương tra tấn thành ra cái dạng này.
Hạ Nhạc Phàm thu thập đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974043/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.