Thời tiết đầu xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi đầy sức sống.
Gió mát thổi nhẹ phảng phất qua gương mặt, mang cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.
Hoa viên trong biệt thự, bóng của một lớn một nhỏ phản chiếu trên cỏ xanh mướt, trong không khí tràn đầy âm thanh vui cười thấp thoáng.
"Ba ba......"
Cách đó không xa, một bé gái chạy vội lại đây.
Đôi mắt to ngập nước như hai viên đá quý ở trên gương mặt, lông mày cong cong, lông mi dày cong phía dưới hơn nhấp nháy, chóp mũi nhỏ hơi nhếch lên, phía dưới là môi mỏng đỏ đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc màu phấn hồng ở trên đầu rung động như một con bướm đang bay, quanh thân lộ ra hấp dẫn đáng yêu.
"Viện Viện, đừng chạy, cẩn thận ngã!"
Đi theo phía sau bé gái là một cô gái thân người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo màu vàng nhạt cùng chân váy màu xám dài đến đầu gối, thành thục mà không hề mất đi sự trẻ trung, hai ba bước liền chạy đến chỗ bé con, đem bé gái ôm vào ngực, lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Đứng cạnh bên bàn là một nam nhân trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, cái trán trơn bóng rũ vài sợi tóc, sống mũi cao thẳng cùng một chiếc kính gọng vàng, mím chặt môi, hai tay khoanh trước ngực, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện.
Cô gái trẻ kia không phải ai xa lạ mà chính là Dư Quý Dư đã lâu mới trở về. Bé gái đang được cô ôm chính là con gái của Dương Nghệ Thanh, Cung Hi Nặc đặt tên cho bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974082/chuong-31-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.