Cung Hi Nặc đứng trước cửa chăm sóc đặc biệt, xuyên qua cửa nhìn chằm chằm thân ảnh bác sĩ đang bận rộn bên trong, thần sắc khẩn trương, mày nhăn lại, khoanh tay, lẳng lặng chờ đợi.
Buổi chiều đang ở công trường giải quyết vấn đề Cung Hi Nặc nhận được điện thoại của Hạ Nhạc Phàm, cha Nguyên Cảnh Khôn bệnh tình chuyển biến xấu, trước sau không tốt lên được tí nào, tình huống không ổn, sợ là dữ nhiều lành ít.
Cung Hi Nặc cúp điện thoại, đem công việc ở công trường toàn bộ giao cho Chương Phủ, đặc biệt dặn dò hắn, không phải chuyện quan trọng không cần tùy tiện quấy rầy y.
Cung Hi Nặc vội vã mà chạy tới bệnh viện, Hạ Nhạc Phàm vẫn luôn ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ phó chủ nhiệm khoa đại khái đi về y thuật lại một lần tình huống của người bệnh, nói đến nói đi ý tứ đơn giản chính là hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Phó chủ nhiệm khoa thao thao bất tuyệt mà nói, Cung Hi Nặc không nói một lời mà nghe, cuối cùng, bác sĩ lưu lại một câu: "Chuẩn bị sẵn sàng đi, phỏng chừng hy vọng không lớn."
Cung Hi Nặc trước nay không nghĩ tới cha Nguyên Cảnh Khôn sẽ xuất hiện bất luận tình huống ngoài ý muốn nào, mỗi tháng y đều 2 lần tới xem, mỗi lần Hạ Nhạc Phàm đều nói cho y tin tức tốt: Bệnh tình có khởi sắc hoặc là trị liệu có thấy hiệu quả. Nào biết, sự tình sẽ đột nhiên biến thành như vậy.
Hạ Nhạc Phàm cầm lên máy sốc tim, hộ sĩ cùng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974097/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.