Cung Hi Nặc rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà mỗi đêm xuất hiện ở chung cư, bồi Nguyên Cảnh Khôn ăn cơm, bồi Nguyên Cảnh Khôn đọc sách, bồi Nguyên Cảnh Khôn nghe âm nhạc, tóm lại, y không cần lại ngồi bấm giờ để đi về nữa.
Cung Hi Nặc đang ngồi ở trên bàn viết viết tính tính sách ôn tập, y sắp tới phải tham gia một cuộc khảo thí quan trọng, không có thời gian đi học, đành phải tận dụng thời gian buổi tối tự học.
Cung Hi Nặc là một người rất để tâm, với tư cách, bổn phận các loại khảo thí trình độ chuyên nghiệp, y đều sẽ tận lực mà tham gia. Khảo thí chuyên nghiệp bao gồm rất nhiều mặt, tỷ như thương vụ quản lý học, quốc tế kế toán học.
Nguyên Cảnh Khôn nửa nằm ở trên giường, sách đặt trên bụng phồng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cung Hi Nặc, bút máy đặt trên sách vở liên tục hoạt động trong tầm mắt.
Cung Hi Nặc cảm thấy phía sau có động tĩnh, nhanh chóng xoay ghế, quay người lại: "Muốn uống nước không hay là muốn......?"
Nguyên Cảnh Khôn đã đứng dậy, đáp lại y một câu: "Không có việc gì."
Một chén trà nóng nhẹ nhàng mà đặt ở trên bìa sách dày, Cung Hi Nặc ngẩng đầu, Nguyên Cảnh Khôn ngồi vào phía trong mép giường.
"Cảm ơn." Cung Hi Nặc ngừng đọc sách, xoay người, tính cùng anh trò chuyện.
"Khi nào khảo thí?" Nguyên Cảnh Khôn bắt chuyện, anh cùng Cung Hi Nặc nói chuyện ngữ khí luôn là thực nhẹ thực đạm, âm điệu phát ra thật sự thấp.
"Thứ Bảy." Cung Hi Nặc nâng chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974111/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.