Nguyên Cảnh Khôn nôn nghén càng ngày càng nghiêm trọng, Cảnh Hâm câm cây lau nhà ở phòng khách khom lưng lau, Nguyên Cảnh Khôn đang ngồi ở trên sô pha đọc sách, hít sâu một hơi, liền cảm thấy trong không khí có mùi không tốt lắm.
Cẩn thận ngửi vài cái, hình như là mùi từ cây lau nhà truyền đến, làm Nguyên Cảnh Khôn trực tiếp thấy ghê cổ, ngăn Cảnh Hâm đang lau nhà lại: "Đừng lau."
"Ân?" Cảnh Hâm dừng lại, không rõ nguyên do. "Làm sao vậy?"
Mùi càng ngày càng nặng, khiến cho cảm giác buồn nôn của Nguyên Cảnh Khôn tăng lên, nói không nên lời, đứng lên chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh.
Chạy quá nhanh, khiến đầu choáng váng, Nguyên Cảnh Khôn thiếu chút nữa là ngã xuống, may mà Cảnh Hâm động tác nhanh nhẹn một phen đỡ lấy anh.
"Ai, Nguyên tiên sinh, cẩn thận!"
Nguyên Cảnh Khôn sau khi đứng vững, nhắm mắt lại để ổn định lại trong chốc lát, đầu vẫn còn choáng nhưng đã đem cảm giác buồn nôn áp xuống.
Nguyên Cảnh Khôn cố gắng lấy lại tinh thần, đẩy Cảnh Hâm ra, trở lại phòng ngủ trong nháy mắt liền đóng cửa. Đứng dựa vào cửa liền thở dốc, ngực lại thấy đau.
"Úi? Chẳng lẽ là do mùi của nước lau nha?"
Cảnh Hâm buồn bực, đành phải một lần nữa dùng nước không để lau.
Sáng sớm, Nguyên Cảnh Khôn đứng ở trước bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng còn chưa kịp đưa lên đánh thì mùi bạc hà thoát ra từ kem đánh răng đã làm cho dạ dày anh khó chịu.
Cúi người xuống bồn nôn khan vài tiếng, sáng sớm chưa ăn gì, nôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974114/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.