Nguyên Cảnh Khôn ăn một bát cháo nóng, một chút đồ ăn ăn sáng, ăn xong khiến cho khí sắc của anh trở nên tốt hơn, liền có tinh thần.
"Nếu không có việc gì nữa, tôi phải về công ty." Cung Hi Nặc dọn dẹp phòng ngủ xong, đứng ở mép giường, yên lặng mà nhìn anh ăn, thẳng đến khi anh ăn xong, mới chuẩn bị rời đi.
"Ân." Nguyên Cảnh Khôn không có lý do gì để giữ y lại, cũng không cần y ở lại làm bạn.
"Vậy anh, hảo hảo nghỉ ngơi." Cung Hi Nặc mỗi lần rời đi đều nói những lời này, số lần nói nhiều như bối thư.
Chờ đến khi Cung Hi Nặc rời đi, Nguyên Cảnh Khôn tay đặt ở trên bụng nhỏ, muốn kéo dài sinh mệnh này chính là một phương thức tưởng niệm đối với một người, là một phần ký ức, cũng là một loại hoài niệm.
Nguyên Cảnh Khôn bỗng nhiên cảm thấy, đứa bé này không chỉ là một sinh mệnh mà nó còn là đại diện cho một phần tình cảm đã vượt qua cảnh giới.
Cung Hi Nặc cũng không có trở lại công ty, vừa rồi hồi ức kia khiến cho cảm xúc của y không ổn, không cách nào làm cho tinh thần phấn chấm trở lại, dứt khoát quay về nhà nghỉ ngơi.
Trên đường lái xe trở về nhà, trong đầu Cung Hi Nặc lặp đi lặp lại cảnh tượng Nguyên Cảnh Khôn đặt tay lên tay y, muốn xoá đi cũng không được, trong lòng một ít cảm xúc đang dần thay đổi.
Có lẽ, đến một lúc nào đó tự y sẽ biết, còn bây giờ chưa phải lúc.
Mở cửa chính ở biệt thự, Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-anh-yeu-em/1974117/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.