EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: ELLEN
-o0o-
Bởi vì Carlisle không có vũ khí của mình, nên ban đầu y toàn dùng tay không đánh, tuy rằng y không sợ bị thương, nhưng khủy tay bắt đầu truyền đến những cảm giác khá vi diệu. Cho nên sau đó y đã nhặt cây kiếm đâu đó.
Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y, vì để cho bớt chán nên y đã học rất nhiều thứ. Vừa vặn, kiếm thuật cũng là một trong số đó, nhưng mà kiếm thuật để múa cho đẹp với kiếm pháp dùng giết người là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, không lâu sau, Carlsile liền rất nhanh rơi vào thế hạ phong.
Yêu quái đang đánh nhau với y nhìn cơ thể y dù có bị đao chém qua cũng không chảy máu, không chỉ thế còn lành lại rất nhanh, tuy không biết y là loại yêu quái gì, nhưng nó vẫn rất hưng phấn. Không biết nếu chém ra thành từng khúc thì có thể gắn vào lại được không, mong chờ quá! Nghĩ như vậy, đao trong tay nó ngày càng nhanh, không chừa chút khe hở nào.
Hai người đánh qua đánh lại, yêu quái vây xem chỉ nghe "đinh" một tiếng, kiếm trong tay Carlisle bị chém đứt, các yêu quái thấy vậy ngày càng hưng phấn, hào hứng la hét, chờ đợi cảnh đầu lìa khỏi cổ!
Đao hung hăng bổ xuống đầu Carlisle, y thậm chí còn cảm nhận được không khí xung quanh bị cây đao đó chém đứt, giây tiếp theo lại dừng trên đỉnh đầu y.
Không, không phải dừng lại, mà là có một tầng kết giới trong suốt bao lấy y. Ngọc bội mà y vốn vẫn luôn đeo bên hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-la-khuyen/332670/chuong-30.html