EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: EMMA
-o0o-
Sesshoumaru không thích ánh mắt chằm chặp này của Esme, làm cho hắn có loại cảm giác đồ vật của bản thân vị người khác dòm ngó, là một đại yêu quái, ý thức lãnh thổ của Sesshoumaru lớn vô cùng.
Esme nhìn chằm chằm Carlisle, người trước mặt vẫn ôn nhu lịch lãm như vậy, nhưng mấy thứ y ta nói là gì vậy, sao mình chẳng hiểu gì hết thế.
"Anh nói mình là ma cà rồng?" Esme xác định lại lần nữa, ngữ khí run rẩy, mấy thứ kinh dị này làm sao có thể biến thành sự thật được, nhất định là gạt người!
"Đúng vậy, tôi là ma cà rồng, hiện tại cô cũng vậy." Carlisle kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của Esme, y hiểu cái cảm giác bất an đó, làm người biến đổi, y có nghĩa vụ phải diệt trừ nỗi kinh sợ và bài xích thân phận của người nhà mới này.
Đôi mày Sesshoumaru xoắn hết vào với nhau, ngữ khí ôn nhu của Carlisle làm hắn không thoải máu, đặc biệt là khi loại giọng điệu này được dùng với người phụ nữ kia, làm hắn có chút không khống chế được yêu lực vừa mới khôi phục lại của mình.
Tình huống này chắc không giải quyết nhanh chóng được rồi, lại sợ mình không khống chế được yêu lực giết chết người phụ nữ đáng ghét trước mặt này, Sesshoumaru quyết định mắt không thấy tâm không phiền quay lưng rời đi, mái tóc màu bạc lướt qua cánh tay Carlisle, cảm giác lạnh lẽo, y quay đầu lại chỉ nhìn được bóng dáng trắng nào đó.
Esme cũng chú ý đến việc Sesshoumaru rời khỏi, giọng nói nhiễm chút tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-la-khuyen/332690/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.