Nói xong, khóe miệng Dịch Phong khẽ giật một cái, hắn cũng không ưa những việc này.
Đương nhiên, lúc vừa mới bắt đầu Dịch Phong cũng đã từng đoán chắc ông già này không phải là cao nhân tu luyện ẩn dật nào đó đâu nhỉ?
Nhưng tiếp xúc lâu thì Dịch Phong đã sớm bỏ ý tưởng này.
Cao nhân ẩn sĩ nào lại mang dáng vẻ như thế này, chẳng lẽ không phải nên ngang dọc trên mây, cao cao tại thượng sao?
Chỉ nghĩ là lúc thiếu niên lão có một giấc mộng tu luyện nhưng không thành công, tuổi biến hóa cũng không thể làm cho căn bệnh tuổi dậy thì này giảm theo.
Chắc là bệnh tuổi dậy thì thôi.
Dịch Phong cũng có thể hiểu được, ai mà không trải qua tuổi dậy thì đâu.
Kiếp trước hắn cũng xem nhiều phim võ hiệp, cũng đã từng chẻ cây trúc thành trường kiếm để mang ở sau lưng, lúc xuất kiếm còn làm cho lông đuôi của con chó gác cửa nhà bà ngoại ở nông thôn không còn một mảnh, trong miệng còn tự phối hiệu ứng âm thanh đấy.
Chỉ là, lão đã cao tuổi như vậy còn tưởng tượng mình đang đóng võ hiệp, đúng là hiếm thấy.
Sau đó Dịch Phong vào nhà chuyển một cái bàn nhỏ ra, đồng thời trong tay còn cầm một bộ cờ tướng tự chế.
Là dân địa phương ở Viêm Hoàng, sao hắn có thể không đưa tinh túy này đến dị giới được, đương nhiên đây cũng là thứ giết thời gian hiếm có của Dịch Phong.
Sở dĩ quen biết với lão già họ Ngô này cũng là bởi vì lúc Dịch Phong đang dạy một ông lão hàng xóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335398/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.