Nếu là có thể mượn được con dao làm thức ăn của Dịch tiền bối ở võ quán dưới núi thì trận chiến này chưa chắc đã bại, không khéo còn có sức đánh một trận!
“Tất cả các ngươi lui ra đi!” Thanh Sơn Lão Tổ phất tay một cái, nói.
“Lão Tổ.”
“Lão Tổ, đây là?”
Chủ ý còn chưa nói ra, Thanh Sơn Lão Tổ đã sai người rời khỏi, chẳng lẽ là Lão Tổ tự hiểu bản thân không có sức đánh một trận nên tự giận mình sao?
Nếu như là vậy, vậy Thanh Sơn Môn…
Trên mặt của mọi người tràn ngập ngưng trọng cùng tuyệt vọng nồng đậm.
“Ta đã có đối sách.” Thanh Sơn Lão Tổ thấy thế, cũng biết cần cho đám người này ăn một viên thuốc an thần, thế là nói: “Ta đi mượn một cây đao, chỉ cần có thể mượn được cây đao này, Huyền vũ, hừ, chỉ đến thế mà thôi…”
“Đao?”
“Đao gì?”
Đám người nghe vậy, nhao nhao nghi hoặc.
Phải biết, mặc dù Huyền Vũ và Thanh Sơn đang ở cùng cảnh giới, nhưng lại hơn kém nhau mười năm công lực. Mặc dù một binh khí tốt có thể tăng cường thực lực, nhưng mà mười năm công lực, nhất là ở Võ Vương cảnh này, thì đao gì mới có thể bù đắp được chênh lệch đây.
“Đợi ta thành công mượn được đao, sau đó mang về cho các ngươi xem thì sẽ biết.” Thanh Sơn Lão Tổ nói một cách không kiên nhẫn, nếu không phải lúc này cần ổn định những người trong môn phái phòng ngừa đại loạn, đao cấp bậc này, lão ta cũng sẽ không đời nào mà công khai lấy ra.
Mặc dù đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335408/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.