“Ta đã biết, ta đã biết…”
Ngao Khánh kích động tự nói trong miệng, ánh mắt nhìn Dịch Phong chẳng những không có oán hận ban đầu, ngược lại còn chảy ra nước mắt cảm động.
“Mục đích bắt ta của vị tiền bối nhân loại này, hóa ra là muốn bồi dưỡng ta, mà lần trước nhục nhã ta nhất định là để mài giũa tâm cảnh của ta.”
“Dù sao phụ hoàng cũng nói qua không chỉ một lần, lão nói ta cuồng vọng tự đại, là đóa hoa trong nhà kính, chưa từng được mài giũa, đây cũng chính là nguyên nhân lão xem thường ta.”
“Đúng thế, nhất định là như thế!”
“Nếu không, làm sao có thể lý giải tại sao vị tiền bối này một bên nhục nhã ta, một bên lại khôi phục thương thế cho ta?”
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngao Khánh tràn đầy hối hận và hổ thẹn.
Sau khi vị tiền bối này cứu hắn, chẳng những lao tâm lao lực mài giũa tâm cảnh cho hắn mà còn khôi phục thương thế cho hắn, nhưng hắn thì sao?
Lại tràn đầy oán hận đối với vị tiền bối này.
Quả thật chính là tiểu nhân hèn hạ, vong ân phụ nghĩa.
Trong lòng hối hận khiến cho hắn hận không thể tát cho mình mấy cái bạt tai thật nặng.
“Ta không thể để cho tiền bối thất vọng.”
“Trong lòng hối hận là vô dụng, sự cố gắng mới là niềm an ủi lớn nhất đối với tiền bối!”
Ánh mắt Ngao Khánh tràn ngập kiên định, tứ chi càng dùng lực tăng tốc, trong lúc nhất thời còn mang theo một trận gió.
“Chó ngoan, không tệ.”
Nhìn thấy ngọn lửa trong lò càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335410/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.