Cho nên chỉ có thể nhịn bi phẫn và không cam tâm ở trong lòng, gật đầu một cái.
“Được, vậy ta đặt cho ngươi cái tên.” Dịch Phong hài lòng gật đầu, nhíu mày trầm tư nói: “Bây giờ có Chung Thanh còn có thêm ngươi, phương diện kinh tế có chút cung không đủ cầu cho nên đặt tên ngươi là Vượng Tài đi, mang thêm chút sức sống cho võ quán của ta.”
“Vượng… Tài?”
Ngao Khánh kêu rên trong lòng.
Tốt xấu gì lão nhân gia ngài cũng phải lấy cho ta cái tên vang dội một chút đi chứ!
Thôi.
Không quan trọng.
Bây giờ có thể sống sót coi như không tệ rồi.
Nhưng mà tên nhân loại đáng chết này, vốn cho là tâm địa của hắn thiện lương, không ngờ rằng…
Quả nhiên, nhân loại đều không phải là thứ tốt lành gì!
Sao Dịch Phong biết được con chó này có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ, hắn chỉ coi nó là một loại chó đất không biết chủng loại, nhớ tới con chó này chắc đang đói bụng, liền hô: “Đồ nhi, cơm thừa kia chớ lãng phí, bưng tới cho vi sư.”
Ngao Khánh sửng sốt một chút.
Sau đó nhìn thấy Chung Thanh bưng cơm thừa và đồ ăn thừa vừa dọn xong tới.
“Đồ nhi, con chó này không chết cũng coi như là kỳ tích cho nên ta dự định để nuôi. Sau này cơm thừa và đồ ăn thừa không cần lãng phí nữa.” Dịch Phong dặn dò Chung Thanh vài câu.
“Sư phụ từ bi.” Chung Thanh gật đầu, nói: “Sau này cơm thừa và đồ ăn thừa ta đều sẽ để lại cho hắn.”
“Đồ nhi ngoan.”
Dịch Phong tán thưởng cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ra-ta-la-tuyet-the-vo-than/335412/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.